Mùa hè, với người lớn, ngoài oi bức ra thì hình như không còn điều gì khiến người ta bận tâm nữa thì phải!!
Sau khi tốt nghiệp, đi qua nhiều nơi, nhiều công việc, cuộc sống của 1 người tạm coi là "trưởng thành" thì sự bận rộn với bao lo toan bộn bề đôi khi làm tôi quên mất cái cảm giác khó tả mỗi khi tiếng ve ồn ào đang báo hiệu mùa hè. Đã bao lâu rồi, tôi quên mất cảm giác hóng hè cho tới khi bước ngoặt cuộc đời mà chính bản thân tôi đã quyết định - tới Nhật Bản.
Tôi được trở lại với cuộc sống của 1 thời học sinh, sinh viên với tư cách là 1 du học sinh tại đất nước mà 4 mùa Xuân - Hạ - Thu- Đông khí hậu khác biệt rõ rệt, không như 2 mùa mưa nắng ở miền Nam của Việt Nam, nơi tôi ở. Giữa tháng 7, cái nóng đã khiến con người ta kiệt quệ nhưng vẫn chưa là đỉnh điểm của oi bức, và chính thời điểm đó, tôi được "nghỉ hè" theo đúng nghĩa đen. Khi tôi nghe tiếng ve đang kêu ồn ào thì bỗng cảm giác thời xưa ùa về. Nghẹn ngào, man mác, chút gì đó lưu luyến, luyến tiếc.
Ký ức tuổi thơ như trở lại nhưng không còn phải là tuổi ngây thơ mà chờ đến hè để đi tắm suối, đi trượt Patin hay đi lượm hột điều ( hột của cây điều, thường được trồng ở miền nam, quả khi chín mới có thể lấy hột, trong hột có rất nhiều axit), không phải là cùng lũ bạn mà là giờ 1 mình tôi ở cái tuổi 30 mà mọi người đã ổn định, còn bản thân lại muốn phá vỡ sự yên ả để thử thách bản thân ở chân trời mới.
Một chiếc hộp các bé để lũ ve vào.
Những lúc rãnh rỗi, ghé qua công viên, thấy lũ trẻ Nhật nô đùa, bắt ve bỏ vào hộp làm tôi nhớ đến ngày ấy, lấy que củi khô thẳng, đi lấy mủ mít rồi bôi ở đầu cái que để nếu có bắt thì dí chỗ mủ đó vào cánh ve là bắt được. Nhưng phải nói là ve ở Nhật dễ bắt hơn ở Việt Nam mình, bởi lẽ tôi có thể bắt bằng tay không. Bắt xong lũ trẻ lại thả ve ra, có lẽ đó là niềm vui mà người lớn nhìn vào trông thật vô tri nhưng có thể cuộc sống này khiến người lớn chúng ta quên mất, mấy điều đơn giản đó lại là ước mơ mà nhiều người bây giờ chỉ mong mình mãi là những đứa trẻ vô lô, vô nghĩ, hồn nhiên.



Nhận xét
Đăng nhận xét